Nhung bước qua tuổi 30

post

Mới vừa bước sang tuổi 30 cùng ngổn ngang tâm trạng cả về cuộc sống và tình cảm.

Chia sẻ với các bạn: mình là nữ, độc thân và đang tìm kiếm cái gọi là “Hạnh phúc”.

Cũng không biết viết tự sự bắt đầu từ đâu và viết từ đâu, chỉ là đã quá đau khổ trong việc tình cảm, cũng có lúc nghĩ vực không dậy nổi nhưng rồi cũng qua. Và khi đã bình tâm lại, mình nghĩ họ chọn người khác là sang suốt, vì nếu họ chọn mình thì mình không thể đảm bảo được có thể mang lại hạnh phúc dài lâu cũng như sự thú vị từ chính con người mình (thật ra mình nhận thấy mình không có sự thú vị này).

Người ta nói khi đã yêu thì tự động chấp nhận tất cả tính tốt, tính xấu của người mình yêu. Đúng. Mình đã từng chấp nhận yêu anh trong lúc trong long anh phát triển cảm xúc với một người khác. Trong thâm tâm mình đã nghĩ chỉ cần giản dị đến với nhau, bằng sự chân thành của tình cảm mình sẽ có được tình yêu mà mình mong mỏi. Nhưng, trong bài này mình sử dụng rất nhiều từ “nhưng” nha, mọi việc trong cuộc sống thời gian những năm gần đây khiến mình ngỡ ngàng nhiều, nhiều bất ngờ, nhiều cú sốc, trở lại với từ “nhưng” đầu câu, anh vẫn lựa chọn người khác! Cũng đúng thôi, tình cảm yêu chỉ đến 1 phía thì khi tan vỡ chỉ có người dành tình cảm nhiều đau khổ mà thôi.

Cuộc sống xung quanh vẫn vậy, vẫn thờ ơ, chẳng biết gì về biến cố xảy ra với mình. Bên ngoài vẫn có người luôn không ngừng phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp, hay đơn giản cho sở thích mà không quan tâm đến tình cảm lứa đôi. Cảm nghĩ của các bạn ấy như thế nào?

Thỉ dụ như bạn thân nhất của mình, Mai, một đứa bạn mà mình nghĩ mình hiểu bạn ấy, nhưng thật ra không hiểu gì cả, chỉ thấy ở bạn ấy một sự nỗ lực không ngừng cho công việc bạn muốn thử, muốn làm việc.

Mình có thể gọi đó là hạnh phúc??